Sắc Yêu Ngọt Ngào
Phan_11
Sau khi Vương Minh Lãng nghỉ ngơi đủ, chơi tiếp nữa ván nữa, nhưng người đã có chút tuổi, lại không có tập luyện thường xuyên, thể lực quả thật theo không kịp, chỉ có thể đánh thêm 15 phút nữa, lại nghỉ ngơi 15 phút. Kim Hạ không có ra sân, an vị ngồi trên đài quan sat, ba cô gái kia vẫn hưng phấn trước sau như một, đứng ở bên cạnh sân bóng cao giọng cổ vũ cho Lục Xuyên.
Khoa diễn xuất đại học Đài Bắc. Kim Hạ hơi thở dài, con đường thành danh có lẽ càng thêm tàn khốc, tràn ngập chuyện xấu không có giới hạn, vẻ đẹp tuổi trẻ, không nhất định ắc phải thành công, nếu sau lưng không có cha nuôi chống chống đỡ, đi trên con đường này, chỉ sợ chẳng khác nào đi chân trần trên bụi gai, cho nên, các cô muốn chiếm được trái tim của Lục Xuyên, nếu Lục Xuyên còn chưa đủ, dẫm nát bờ vai của anh xong, các cô còn có thể tìm đến người khác, có tiền có bạc hơn.
Kim Hạ nhìn Lục Xuyên chạy vội, lại cúi đầu. Cô lo lắng cũng không thể làm gì được, ngay từ đầu cô đã hiểu được, anh chán ghét cô chỉ là vấn đề thời gian, nếu ở giữa có ai xuất hiện, cũng chỉ là đẩy nhanh quá trình này hơn mà thôi, nhưng không cách nào thay đổi kết cục. Có lẽ, trước hết nên tìm một ngôi nhà tốt, với cô mà nói, chính là lựa chọn tốt nhất.
Trận bóng chấm dứt, tất nhiên là đội Lục Xuyên thắng, lúc này ba cô gái kia mới rảnh rỗi chú ý đến Kim Hạ, Bạch Chi Họa đi đến, hỏi: “Tôi thấy chị ở đây nãy giờ, quen biết với ai sao?”
Kim Hạ cất di động, cười lắc đầu: “Tôi là nhân viên của Vương tổng.” Phỏng chừng Vương Minh Lãng lấy cô làm đệm lưng, nếu trong ba cô gái này, không có ai khiến Lục Xuyên thích, vậy chỉ còn mình cô làm vũ khí.
Bạch Chi Họa a một tiếng, đánh giá trên dưới cô một lần, bộ dáng ngẩng mặt lên trời, hẳn không phải là đe dọa với các cô: “Chị làm việc ở công ty bất động sản, nhất định có thể nhìn thấy rất nhiều nhân vật lớn phải không, chị đã gặp qua Hướng Nam sao?”
Hướng Nam, nam đế vương gạo cội viên kim cương sáng chói nhất trong giới bất động sản, không ít ngôi sao nữ đã nổi danh muốn lên giường anh ta, nghĩ chút cũng biết không đến lượt ba người này. Kim Hạ nhẹ nhàng cười: “Không có, tôi không có đi xã giao, chỉ làm việc văn phòng, nhân vật lớn như vậy, người ở cấp bậc này như tôi sao có thể gặp được.”
Bạch Chi Họa lập tức hiểu được, bây giờ cô đối mặt với một người không dùng được, cũng không cung cấp được tin tức có giá trị gì, liền cười cười, xoay người rời đi. Kim Hạ lấy di động ra, tiếp tục xem tin tức, Hướng Nam lại thành vua, chủ một mảnh đất cạnh Kình Giao, cô nghĩ, Hướng Nam thường tiếp xúc với cục quản lý đất đai, vậy thì không chừng Lục Xuyên quen biết anh ta.
Không lâu sau, Vương Minh Lãng xuất hiện trước cửa đài khán giả, ngoắc ngoăc cô đi ra ngoài, ba cô gái kia lập tức bước nhanh về phía trước, Kim Hạ không nhanh không chậm đi theo phía sau, đi ra ngoài thấy Lục Xuyên cùng bọn Vương Sảng đã đi ra ngoài cả rồi, Vương Minh Lãng hỏi Lục Xuyên: “Ngài xem chúng ta nên ăn cơm trước, buổi tối đến quán bar, hay là như thế nào?”
Lục Xuyên cười: “Ăn cơm thì được, nhưng uống rượu thì miễn, tôi còn phải lái xe.”
Vương Minh Lãng khuyên: “Nếu chỉ là lái xe thì không sao, có thể nhờ người lái thay được mà.”
Lục Xuyên nhìn Kim Hạ, cô đang đứng ở ngoài vòng tròn người quan sát anh, hơi hơi lắc đầu với anh, chỉ một động tác nhỏ như vậy, lại khiến anh có chút vui vẻ ngoài ý muốn, quay đầu nói với Vương Minh Lãng: “À quên mất, dạ dày tôi không được tốt, lúc trước mới vừa vào bệnh viện.”
Vương Minh Lãng nhớ lại lúc trước Kim Hạ từng nói với anh chuyện Lục Xuyên bị viêm dạ dày, lập tức không khuyên nữa, Đường Mộng Dao đứng ra nói: “Lục thiếu, đến quán bar không nhất đinh phải uống rượu, cũng có đồ uống có thể uống, không khí quán bar rất tốt, tôi cũng muốn khiêu vũ nữa.”
Lục Xuyên cũng coi như từng trải, sao lại không biết lòng dạ của Đường Mộng Dao, anh lại nhìn vào mắt Kim Hạ, cô đã nhìn đi nơi khác, liền nói với mọi người: “Tôi đi đâu cũng được cả, tùy mọi người quyết định, tôi sẽ tháp tùng.”
Đường Mông Dao và Bạch Chi Họa nói trước chẹn họng mọi người, trăm miệng một lời: “Vậy đến quán bar thôi.”
Vương Minh Lãng nhìn vào mắt Lục Xuyên, Lục Xuyên khẽ gật đầu, Vương Minh Lãng nhận được gợi ý, vung tay lên: “Đi thôi, đi ăn cơm trước, lại đến quán bar, liền quyết định như vậy.”
Vì thế đoàn người bắt đầu đi đến bãi đỗ xe, Kim Hạ đi ở sau cùng, cân nhắc khi nào thì có thể tóm lấy cơ hội, nói với Vương Minh Lãng một tiếng hoạt động buổi tối cô sẽ không tham gia, dù sao không có cô cũng không có chuyện gì, vì sao phải ở đây lãng phí thời gian.
Phía trước Đường Mộng Dao cùng Bạch Chi Họa gắt gao bám sát Lục Xuyên, chỉ có Lý Tuyết Mặt hơi cách sau một chút, nhưng cũng chặt chẽ bám theo anh, Kim Hạ nhìn cảnh này, biết được lòng dạ của các cô, chỉ có theo sát Lục Xuyên mới có thể ngồi lên xe của anh, nhiều cơi hội quen biết với nhau.
Lục Xuyên, Vương Minh Lãng và Vương Sảng đều lái xe đến, Xe Vương Lãng vừa vặn có thể chứa 4 thanh niên cao lớn, ba cô gái trẻ đều đi xe Lục Xuyên, Kim Hạ thừa lúc mọi người tách ra lên xe, đi đến bên cạnh Vương Minh Lãng: “Vương tổng, anh xem, tôi cảm thấy không tốt, có chút không thoải mái, hoạt động buổi tối có thể không tham gia được không? Dù sao người cũng rất nhiều, thiếu một mình tôi cũng không sao.”
Trong lòng Vương Minh Lãng cũng hiểu được, cô như vậy thực ra không phải là không được khoẻ, phỏng chừng là do ba cô gái kia vây quanh Lục Xuyên, khiến cô cảm thấy ngột ngạt, dù gì cô tốt xấu cũng là người của công ty, cũng hiểu được tiến lùi, không giống ba người kia, mặc kệ là ông chủ như thế nào đều có thể giang hai chân ra, hơn nữa tuổi nhỏ không hiểu chuyện, hắn còn thật sự lo lắng cứ vậy đến quán bar, các cô uống rượu vào không biết làm ra chuyện thiêu thân lao vào lửa gì, nhiều người vẫn tốt hơn: “Kim Hạ, hôm nay tôi mang ba cô gái kia đến, chỉ vì muốn không khí thêm sôi động, không có ý tứ gì. Cô cũng không phải là người ngoài, tôi là người quan minh chính đại không nói hai lời, tôi biết cô không thoải mái gì, buổi tối đi theo chúng tôi, thay tôi để ý mấy cô đó, không để xảy ra sai xót gì.”
Giả bệnh bị vạch trần, Kim Hạ trên mặt tươi cười, cũng không tìm cớ chối từ, đành phải gật đầu: “Vậy đi thôi, tôi sẽ đi với mọi người.” Nói xong đi đến ghế phụ, mở cửa ngồi vào.
Lục Xuyên đứng ở trước xe mình, nhìn Kim Hạ nói chuyện với Vương Minh Lãng, tiếp theo cô đến ghế phụ của xe ngồi xuống, sắc mặt không khỏi có chút u sầu. Anh còn cố ý đợi cô, xem cô có chủ động đến ngồi cùng xe với anh hay không, không nghĩ đến cô thế nhưng chưa từng liếc mắt sang bên này.
Nhấn chìa khóa xe, anh cạch mở cửa xe, nhảy vào ghế điều khiển, Đường Mộng Dao sớm đứng bên cạnh ghế phụ, Lục Xuyên nhấn chìa khóa xe, cô ngay lập tức chui vào, Bạch Chi Họa cùng Lý Tuyết Mạt đành phải ngồi ở ghế sau. Dọc theo đường đi, Lục Xuyên đều tỏ ra hờn dỗi, đáp vài câu mỉa mai với các cô, nhận thấy không khí quanh anh rất thấp, dần dần cũng ngậm miệng.
Chỗ ăn cơm cũng không xa, ước chừng chưa đến 10 phút đi xe. Sau khi ngồi vào phòng ăn, Vương Minh Lãng đưa thực đơn cho Lục Xuyên, để anh gọi món, Lục Xuyên lại chuyển tay, đưa cho Đường Mộng Dao ở bên cạnh, ôn nhu nói: “Mọi người gọi món đi, nhìn xem thích ăn cái gì.”
Đường Mộng Dao vui sướng nhân lấy, cẩn thận lật xem từng tờ từng tờ, Bạch Chi Họa ghé vào bên cạnh cô, làm như cũng tham gia cho ý kiến, nhưng tất nhiên Đường Mộng Dao không có nghĩ như vậy. cô trước sau vẫn giữ chặt thực đơn,không mảy may di chuyển về phía Bạch Chi Họa, Lý Tuyết Mặc ngồi xa hơn, cho nên trực tiếp buông tha ý nghĩ xem thực đơn ở trong đầu.
Kim Hạ ngồi đối diện Lục Xuyên, sau khi anh đưa thực đơn cho Đường Mộng Dao, liền nhìn chằm chằm cô, ánh mắt cùng biểu tình cô chưa từng gặp qua, dường như mang theo một chút tức giận, cô không khỏi có chút không hiểu, hôm nay anh lạnh nhạt với cô, cô còn chưa tức giận, anh giận cái gì tức cái gì.
Đường Mộng Dao vỗ vỗ cánh tay Lục Xuyên, chỉ vào thực đơn. Nhẹ giọng hỏi: “Anh cho em gọi món này được không?”
Lục Xuyên dời tầm mắt giằng co với Kim Hạ, cúi đầu nhìn thực đơn, thanh âm nhẹ nhàng đến mức có thể nổi trên mặt nước: “Em muốn ăn cái gì thì gọi, không cần hỏi ý kiến của anh.”
Đường Mộng Dao đương nhiên cao hứng, nũng nịu ừ một tiếng, tiếp tục lật xem thực đơn, Vương Minh Lãng nhìn vào trong mắt, trong lòng cũng đắc ý, cuối cùng anh ta cũng biết được khẩu vị của Lục Xuyên, kiều diễm giống như Mina thì không được, phải ôn nhu giống như ba người hôm nay, mới có thể đánh động tim anh , anh vừa rồi đối với Đường Mộng Dao, giống như trước kia đối đãi với Kim Hạ.
Kim Hạ cũng cảm thấy kỳ lạ, buổi chiều anh không để ý đến cô, cô nghĩ là tối hôm qua cô làm sai cái gì, nhưng cẩn thận nghĩ lại, cơm cũng nấu cho anh ăn, lên giường cũng tiếp anh rồi, không có lý do gì anh không hài lòng, bây giờ hình như anh đang giận cô, hơn nữa còn ra vẻ để ý đến Đường Mộng Dao, điều này khiến cô trăm mối ngổn ngang, thầm nghĩ đến câu gần vua như gần cọp, cô lại như tảng băng mỏng trôi khắp nơi, chỉ cần anh có ý niệm trong đầu, lúc nào cũng có thể đánh cô rơi xuống vách núi.
Cúi đầu uống ngụm trà, tầm mắt cô dời về hướng khác, Vương Sảng ngồi bên cạnh, cô thuận miệng nói một đề tài, bắt chuyện với anh ta. Vương Sảng tính cách hướng ngoại, dễ dàng hòa hợp với mọi người, chưa đến chốc lát hai người liền bắt đầu trò chuyện, Kim Hạ cũng hay bị những câu hài hước của Vương Minh Lãng bật cười khanh khách không ngừng, Lục Xuyên nhìn vào trong mắt, lửa giận càng lớn, chờ sau khi đồ ăn được mang lên bàn, anh phá lệ gắp cho Đường Mộng Dao một đũa thức ăn.
Những người ngồi ở đây đều biết một chút về lễ nghi, phân được trọng yếu thứ yếu, cho nên trước khi Lục Xuyên không động đũa, mọi người đều ngồi ngay ngắn, nhìn bàn thức ăn, chờ anh gắp miếng đầu tiên, lại ngoài ý muốn, miếng đầu tiên không có cho vào bát anh, mà là cho vào bát của Đường Mộng Dao.
Nếu nói ôn nhu đối với Đường Mộng Dao vừa rồi chỉ có Vương Minh Lãng và Kim Hạ nhận ra, thì bây giờ trong lòng mọi người đều nhận rõ. Trên mặt Đường Mộng Dao nở nụ cười nhận được yêu thương mà vừa mừng vừa lo, trong lòng tất nhiên cũng bắt đầu tự tin mình bắt được Lục Xuyên, cũng không có nói cảm ơn, tự tay gắp một ít thức ăn cho vào bát Lục Xuyên, lúc hai người nhìn nhau, trong không khí chậm rãi chảy ra một chút ái muội.
Kim Hạ nhìn vào trong mắt, mấy lần quan sát mà không thể không thở dài, cô bây giờ còn chưa đủ lông đủ cánh, muốn trong trong sạch sạch sống dựa vào chính mình tốn rất nhiều tiền, nhưng cô cũng chỉ biết như vậy, vả lại không nhất định sau này cô sẽ được khoản đãi như vậy, cho nên mất đi Lục Xuyên, những ngày sau này cô sẽ thực gian khổ.
Không biết vì sao, cô bỗng nhiên nhớ đến một câu trong kinh thánh: các con ngày nhìn chim bay lên, không dũng mãnh, cũng không sợ hãi, càng không chui vào một góc, ngày các con sinh ra, sao các con không cao quý giống như con chim bay lên chứ? Cho nên không cần lo lắng cho ngày mai, thượng đế sẽ không không để ý đến các con.
Vì thế cô liền lạnh nhạt lại, mặc kệ Lục Xuyên có để ý Đường Mộng Dao hay không, có chấm dứt quan hệ với mình hay không, dù sao xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng, cô rời khỏi Lục Xuyên, cùng lắm thì trở về cuộc sống trước đây, chỉ là sẽ ủy khuất ba ba một chút, nếu như cô không đủ sức trả phí chạy thận lần tới, chỉ có thể làm ở nhà.
Trong bữa ăn Đường Mộng Dao không ngừng gắp thức ăn cho Lục Xuyên, trong miệng không ngừng nói về việc thử ống kính ở khoa diễn xuất, đạo diễn sao lại không để ý đến cô, ngược lại chấm nữ sinh không có diện mạo khí chất như cô, chăc chắn là có nội tình.
Lục Xuyên nghe cho có lệ, hối hận vừa rồi mình không kiềm chế được chiếc đũa mang đến phiền toái cho lỗ tai mình, anh chẳng qua là muốn thử Kim Hạ, xem cô có phản ứng gì, mà cô chỉ kinh ngạc lúc đầu, tiếp theo liền cúi đầu, dường như đang tự hỏi cái gì, không có đối mặt với anh nữa.
Sau khi ăn cơm xong, đoàn người lại tiếp tục lên đường, Vương Minh Lãng tìm một cái ghế dài, cố ý để vị trí bên người Lục Xuyên cho ba cô gái kia. Kim Hạ đi cuối cùng, ngồi ở chỗ ngay bên cạnh ghế dài, trong không khí ồn ào, mọi người ồn ào gọi mân đựng ít trái cây cùng rượu, bọn Vương Sảng có vẻ thực vui, quan sát cô em vặn vẹo nhảy múa trên sàn nhảy.
Đường Mộng Dao và Bạch Chi Họa một trái một phải dựa vào người Lục Xuyên, nói chuyện thì dán vào lỗ tai anh, đầu lười nếu dài ra chút nữa, liền có thể chui vào lỗ tai anh, Lý Tuyết Mạt cũng không nhàn rỗi, mang đồ uống cũng hoa quả đến cho anh, hầu hạ anh giống như hoàng đế.
Bọn Vương Sảng sau khi uống vào mấy ngụm rượu, liền nhanh chóng lẫn vào đám người nhảy múa loạn xạ, Kim Hạ chưa từng đến quán bar, bị tiếng trống ầm ĩ cùng ánh sáng chập chờn làm đầu óc choáng váng, theo bản năng nhìn về phía Lục Xuyên, tay Đường Mộng Dao đã đặt trên đùi anh, nhẹ nhàng vuốt ve lên đó, Lục Xuyên khí không chuyển tâm không động, cứ như đã quen với những chuyện như vậy, thỉnh thoảng trong lúc cùng các cô trêu đùa, liếc nhìn Kim Hạ một cái, thấy cô đang nhìn anh, cũng ngừng tầm mắt lại, cúi đầu vọc di động.
Mở khóa Iphone, Kim Hạ phát hiện Trần Chi Thành gửi tin nhắn đến cho cô qua QQ, thời điểm là 15 phút trước, khi đó cô vừa mới vào quán bar, bởi vì ồn ào nên không nghe thấy. Chạm nhẹ vào thư thì thấy, anh nói: “lớp trưởng đã đến thủ đô, Hạ có ở trên QQ không?
Kim Hạ nhớ đến thứ bảy tuần sau bọn họ họp mặt, vậy cô rất nhanh sẽ nhìn thấy Trần Chi Thành, trên mặt không khỏi lộ ra ý cười, rất nhanh đăng nhập vào QQ qua di động, trên diễn đàn trò chuyện sôi sục đất trời, lớp trưởng cảm thán thủ đô bốn phương xa hoa lãng phí, tiếp theo phun ra một đống nói móc, chanh chua.
Trần Chi Thành thấy cô đăng nhập, một mình gửi đến cho cô một mặt cười: thứ bảy tuần sau có chắc chắn được thời gian không?
Kim Hạ trả lời lại: xác định, lớp trưởng khó có dịp có thể đến, mọi người chúng ta đã lâu không gặp, phải có thời gian chứ.
Trần Chí Thành đáp: Vậy là tốt rồi. Cuối tuần đi chơi ở đâu sao?
Kim Hạ suy nghĩ, hai ngày cuối tuần, ngày hôm qua ở nhà giặt quần áo, nấu cơm cho Lục Xuyên, hôm nay theo anh đi chơi bóng, đến quán bar: Hạ cũng chưa định đi chỗ nào hết, đóng đô ở nhà. Thành thì sao?
Trần Chi Thành nói: tôi đến một huyện khó khăn ở Hà Bắc để lấy tin tức, buổi chiều vừa mới về.
Một lát sau lại gửi đến một tin nhắn: nếu Hạ có quần áo chăn mềm cũ gì đó không còn dùng nữa, quyên góp cho Thành.
Kim Hạ nở nụ cười, đáp lại: được, không thành vấn đề.
Anh ấy vẫn như trước đây, luôn làm mọi người cảm thấy ấm áp cùng sức mạnh.
Lục Xuyên nhìn chằm chằm Kim Hạ, đầu lông mày nhăn thành một đoàn, lần trước lúc ở trên bàn cơm cô cầm điện thoại trong tay nói chuyện phiếm chính là vẻ mặt này, bất luận bốn phía tranh cải ầm ĩ như thế nào, cô vẫn không bị quấy nhiễu, như được ngăn cách bởi một thế giới yên bình, cô ở bên trong, sung sướng tự đắc.
Sau này khi hiểu rõ một người, sẽ đọc được biểu hiện của cô, anh biết, với cô mà nói bên kia di động, là một người rất đặc biệt. Ngực anh đột nhiên dâng lên một loại cảm giác mất mát, cũng một loại nôn nóng khó hiểu.
Tay Đường Mộng Dao vẽ từng vòng nhỏ trước ngực anh, móng tay hồng nhạt đến cổ tay xinh đẹp, Lục Xuyên thuận tay kéo cô: “Nào, đi khiêu vũ.”
Ghế dài là một nữa vòng cung, có hai cái hợp lại, Lục Xuyên lôi kéo Đường Mộng Dao đi ngang qua trước mặt Kim Hạ. Tầm mắt Kim Hạ từ màn hình di động ngẩng lên, thấy Lục Xuyên nắm lấy tay Đường Mộng Dao đứng bên cạnh cô, rất nhanh thu hai chân lại để bọn họ đi qua, Lục Xuyên lạnh lùng nhìn cô một cái, kéo Đường Mộng Dao vào sân nhảy.
Chương 16
Trên sàn nhảy, Đường Mộng Dao giống như một gốc dây leo có độc, gắt gao quấn quanh trên người Lục Xuyên, cằm gác lên bờ vai của anh, cả bộ ngực đè lên trên, vốn dĩ hình dáng no đủ lúc này chẳng khác gì bánh nướng.
Kim Hạ nhìn bọn họ một lát, lại cúi đầu, tiếp tục nói chuyện phiếm với Trần Chi Thành.
Lục Xuyên ôm thắt lưng của Đường Mộng Dao, trong lúc nhảy múa liếc nhìn Kim Hạ, cô vẫn cúi đầu, bộ dáng thờ ơ, mi phong không khỏi càng nhăn chặt. Sau khi cùng Đường Mộng Dao nhảy một lát, anh lấy cớ có chút choáng váng đầu óc, kéo cô ngồi vào bên cạnh Kim Hạ.
Kim Hạ không hiểu gì cả liếc nhìn bọn họ một cái, sofa bên kia rộng như vậy sao không ngồi, lại muốn ngồi bên người cô, cũng không ngại chen chúc. Không muốn sát bên Lục Xuyên, nên cô xê dịch sang bên cạnh, bên trái truyền đến thanh âm ngọt mềm của Đường Mộng Dao: “Lục thiếu, em say rồi, chúng ta đi nghỉ ngơi đi.”
Kim Hạ không ngốc, biết lời này ám chỉ lên giường, mắt nhìn sang bên cạnh, cả người Đường Mộng Dao tựa vào trên người Lục Xuyên, tay đặt ở trước ngực anh, nhẹ nhàng vuốt ve, cái gọi là yêu thương ôm ấp, chính là như thế này. Kim Hạ nghe mà không khỏi thở dài mấy cái, tầm mắt trở lại di động, bỗng nhiên có cảm giác sofa thả lỏng, bên cạnh Lục Xuyên đã kéo Đường Mộng Dao đứng lên, hai người ôm nhau đi ra ngoài, cô nghĩ rằng, nếu bọn họ muốn lên giường, vậy nơi này không còn chuyện của cô nữa, liền cất di động, chuẩn bị nói với Vương Minh Lãng một tiếng cô phải về.
Lục Xuyên ôm Đường Mộng Dao đi được vài bước, nhìn lại, thấy Kim Hạ đang nói gì đó với Vương Minh Lãng, hoàn toàn không có ý định muốn ngăn cản mình, không khỏi càng thêm tức giận, anh đều đã muốn dẫn Đương Mộng Dao lên giường, cô còn không có phản ứng gì, cái này nói lên điều gì? Nói cô căn bản không cần anh! Uổng công lúc trước anh còn luôn lo lắng cô quên mất vị trí của mình, vạn nhất thích anh thì phiền phức, kết quả căn bản là anh tự mình đa tình, lo sợ không đâu.
Cơn tức giận nhảy lên đến đỉnh điểm, anh hất tay Đường Mộng Dao dính trên người mình, sải bước đi đến chỗ Kim Hạ. Cầm cổ tay mảnh khảnh của cô, anh một tay kéo cô từ chỗ ngồi đứng lên, lực lớn đến nỗi suýt chút nữa làm bả vai cô trật khớp.
Kim Hạ bị động tác bất ngờ của anh dọa sợ, kinh ngạc nhìn anh, không biết cô làm gì chọc anh mất hứng. Lục Xuyên sắc mặt xanh mét nói với Vương Minh Lãng: “Chúng tôi có việc phải đi trước, mọi người có từ từ chơi.”
Vương Minh Lãng ngây ngẩn cả buổi, thấy anh túm lấy Kim Hạ, tròng mắt vòng vo qua lại, lập tức cười hớ hớ cúi người: “Vậy ngài đi thong thả, lần sau tôi lại tiếp đãi ngài.”
Lục Xuyên cúi đầu có lệ với anh ta, không nói một lời kéo Kim Hạ đi ra ngoài, Kim Hạ chịu đựng cơn đau truyền đến từ cổ tay, nghiêng ngả lảo đảo đi sau anh, cô vốn định mở miệng hỏi anh làm sao vậy, nhưng thấy không khí xung quanh có chút buộc chặt, nên không dám hỏi.
Đi vào bãi đỗ xe, đến trước xe của mình, Lục Xuyên trên tay dùng sức, kéo Kim Hạ qua, áp lên trên cửa xe bắt đầu mãnh liệt, anh không biết vì sao mình lại như vậy, muốn điên cuồng giữ lấy cô, giữ lấy vô số lần.
Thẳng đến khi nữa thân dưới của anh nổi lên phản ứng, anh mới lưu luyến buông cô ra, chống lên cửa xe thở. Kim Hạ bị khóa chặt trong cánh tay của anh, dựa vào lưng xe, cũng không ngừng thở dốc, bốn mắt giao nhau, cô miễn cưỡng từ trong hư không tìm về một chút lý trí vụn vặc: “Anh làm sao vậy?”
Lục Xuyên nhìn chằm chằm cô, ánh mắt hung ác kia giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô, anh làm sao vậy? Anh cũng muốn biết chính mình làm sao vậy, vì sao biết cô không cần anh, trong lòng lại hoảng hốt như vậy.
Kim Hạ thấy anh trầm mặc, chỉ hung tợn trừng mắt nhìn mình, trong đầu nhanh chóng sắp xếp lại chuyện vừa mới xảy ra, không phải anh muốn lên giường với Đường Mộng Dao sao? Sao lại đột nhiên đến tìm cô, chẳng lẽ là Đường Mộng Dao đắc tội với anh? Vậy bây giờ anh hôn cô là vì chuyện gì, bởi vì có người đắc tội, nên lấy cô ra hả giận?
Do dự vươn tay, khẽ vuốt hai má anh: “Đừng nóng giận, Đường Mộng Dao còn nhỏ tuổi, không hiểu chuyện, nếu có chỗ nào đắc tội, chắc chắn không phải là cố ý.”
Lục Xuyên tiện thể cầm lấy tay cô, kéo đến bên môi hôn một cái, híp mắt lại: “Em nghĩ rằng tôi đang tức giận với người khác?”
Kim Hạ sợ hãi: “Chẳng lẽ anh giận tôi? Nhưng, nhưng tôi có làm cái gì đâu, không thể nào.”
Lục Xuyên quan sát cô: “Vì sao cái gì em cũng không làm? Chẳng lẽ, em không sợ tôi bị cô gái khác cướp đi?”
Kim Hạ giật mình, thì ra anh tức là vì chuyện này, chủ nhân sao quanh trăng sáng như anh, có lẽ đã thực chiêm ngưỡng qua tiếc mục phụ nữ vì muốn tranh đoạt anh mà đấu đá tàn nhẫn, vì sao cô cái gì cũng chưa làm, ngược lại thành sai.
Là cô sơ suất, không nghiềm ngẫm kỹ tâm tư của kim chủ, con người cô vốn không có tính cách tranh giành, tuy rằng trong bụng luôn có những ý nghĩ viễn vông, nhưng nếu thật sự muốn cô làm được đến trình độ như Đường Mộng Dao và Mina, cô vẫn không làm được, cô ở trong vòng luẩn quẩn này, đạo hạnh còn thật sự thấp.
Chân chó cười, cô nói: “Tôi đương nhiên sợ, vừa rồi còn suy nghĩ nếu anh muốn đuổi tôi đi, tiếp theo tôi phải làm gì bây giờ. Tôi nghĩ anh đã chấm Đường Mộng Dao, nên cảm thấy mình không thể làm gì cả, nhảy ra tranh giành, chẳng phải càng quấy rầy anh thêm sao.”
Cô thanh âm mềm mại, biểu tình lại cẩn thận dè dặt như vậy, lúc này sắc mặt Lục Xuyên mới hơi nguôi giận: “Em buổi tổi nói chuyện phiếm với ai?”
“Không có ai cả, tán gẫu trên diễn đàn, là một diễn đàn bạn học của tôi.” Kim Hạ lời thề son sắt
Lục Xuyên không tin, anh trực giác được đối phương là một người đàn ông, nhưng nếu bắt cô chứng minh, lại có vẻ mình quan tâm thái quá đến chuyện này, giống như đang ghen, nên không tiếp tục truy hỏi nữa. Anh biết có một số việc có hỏi cũng không ra đáp án, cho dù có hỏi ra, chính anh cũng không tất sẽ tin, như là cô nói sợ anh bị người khác cướp đi, đó là sợ bản thân anh bị cướp đi, hay là sợ tiền của anh bị cướp đi?
Lấy ra chìa khóa mở khóa xe, anh mở cửa xa: “Lên xe, tôi chở em về.”
Kim Hạ nhẹ nhàng thở ra, sau đó chui vào ghế phụ, theo như quan sát, anh không có chấm Đường Mộng Dao, cho nên tạm thời cô vẫn an toàn, nhưng anh quả thật rất kỳ quái, ngày hôm qua không nói một tiếng liền bỏ đi, buổi chiều hôm nay thì làm mặt lạnh với cô, rốt cuộc là vì sao.
Càng nghĩ cô càng không hiểu, vụng trộm liếc nhìn Lục Xuyên, anh trầm mặc nhìn thẳng về phía trước lái xe, sắc mặt vẫn có chút lo lắng như trước, nhìn điệu bộ này, cô vẫn không dám hỏi, quên đi, vui buồn thất thường như vậy, đoán chứng là do kỳ sinh lý đến.
Lục Xuyên chở cô về Bán Đảo Thành Bang, trực tiếp lái xe về nhà, bây giờ nhìn Kim Hạ, luôn làm anh cảm thấy phiền chán khó hiểu, anh cần ở một mình để bình tĩnh lại chút.
Một tuần sau đó, anh không có đến tìm cô.
Kim Hạ đợi vài ngày, cũng không thấy Lục Xuyên đến, có chút đoán không ra suy nghĩ của anh, nhưng cô vẫn quyết định tạm thời không hỏi tới chuyện này, anh không đến cũng tốt, ít nhất thứ bảy này có có thể chắc chắn thời gian.
Hôm họp lớp cô thức dậy từ rất sớm, sau khi tỉnh liền ngủ không được nữa, tối hôm qua đã ở trong tủ quần áo lựa chọn nữa ngày, thật vất vả mới chọn được một bộ, buổi sáng tỉnh lại lại cảm thấy không hài lòng, bò lên giường tiếp tục thử quần áo.
Cô muốn ăn diện đẹp một chút, đó là người cô thầm mến qua, có lẽ bây giờ vẫn còn lưu luyến, cô muốn ở trước mặt anh ấy trong hình tượng xinh đẹp. Nhưng hưng phấn một trận, liền tự giội nước lạnh cho chính mình, cô bây giờ là thân phận người được bao nuôi, có tư cách gì mà đi hy vọng xa vời này.
Cuối cùng vẫn mặc vào một bộ y phục bình thường, để không bị trễ, cô ra khỏi cửa trước 15 phút, lúc đến Tương Ngạc Tình, trong phòng lại chỉ có một mình Trần Chi Thành. Anh mặc áo sơmi vải bông màu trắng, một đầu tóc ngắn chỉnh tề, bộ dáng giống như 4 năm trước, đầy sức sống như ánh mặt trời.
Thời gian như dừng lại, lại nhớ đến lần đầu tiền nhìn thấy anh , tim đập thình thịch, cảm giác trái tim bị người khác nắm chặt này, trong nháy mắt nhìn thấy anh, toàn bộ đều quay trở lại, thế giới vốn đang u tối, thoáng chốc trở nên tươi sáng.
Cô đứng thẳng, không biết nên nói cái gì, lời thoại chuẩn bị trước đó bây giờ không nhớ nổi một chữ, Trần Chi Thành thấy cô mọc rễ ở trước cửa, vội vàng đến chào cô: “Kim Hạ, sao lại thất thần vậy, vào đi .”
Kim Hạ lấy lại tinh thần, thở sâu ổn định lại cảm xúc, cười: “Lâu rồi không gặp, Thành vẫn như trước đây, một chút cũng không thay đổi.”
Trần Chi Thành cười nói: “Hạ cũng không thay đổi, vẫn đúng giờ như trước kia. Mình thận trọng phỏng đoán, những người khác đều muộn hơn 10 phút.”
Kim Hạ chọn một chỗ gần đó ngồi xuống: “Thành đến Bắc Kinh lúc nào vậy? Hạ nhớ rõ, lúc trước Thành đến miền nam học đại học mà.”
Trần Chi Thành bưng ấm trà sứ trắng lên, đổ một ly nước đặt lên trên đĩa quay, chuyển đến trước mặt cô: “Sau khi tốt nghiệp liền chuyển đến đây ngay. Hai ngày trước mình dọn dẹp nhà cửa, nhìn thấy ảnh tốt nghiệp trước kia của chúng ta, có một hai người, mình thế nào cũng không nhớ nổi tên.” Nói xong anh lắc đầu: “Thời gian, thật đáng sợ.”
Kim Hạ nâng chung trà lên, bưng chén lên nhấp một ngụm, cũng không biết vì sao, nếu đổi lại là trước đây, cô nói với anh một câu đều mặt đỏ tai hồng, giống như bây giờ, cho dù trong lòng cực kỳ sôi sục, trên mặt lại vững như Thái Sơn: “Thành nhớ không ra ai?”
“Thì là bạn nữ trong lớp không thường nói chuyện, còn có bạn nam, luôn đến một mình đi một mình, xuất quỷ nhập thần, cuối cũng mình cảm thấy tên bọn họ như đến cổ họng của mình rồi, nhưng nghĩ lại, lại không biết gọi là gì
Kim Hạ ngẫm nghĩ một lát: “Bạn nữ không thường nói chuyện kia, chắc là Hoàng Vi, còn bạn nam một mình đến một mình đi, hình như họ Mã, gọi là Mã gì đó?”
Trần Chi Thành vỗ cái bàn: “Mã Quốc Vĩ!”
Kim Hạ nở nụ cười: “Đúng rồi, chính là Mã Quốc Vĩ.”
Hai người cười một trận, đều có chút cảm khái, bất quá đã bốn năm trôi qua, trí nhớ cũng bắt đầu phai nhạt, có tên, chậm rãi nhạt đi trên sân khấu, như vậy mười năm sau thì sao, 40 năm sau thì sao, còn lại ai sẽ nhớ ra ai?
Trần Chi Thành vuốt ve miệng chén trà, hỏi: “Hạ vẫn qua lại với mấy đứa Tôn Tuyết Mai sao?
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian